Dư Tắc Thành tiến vào đại điện, còn chưa kịp lên tiếng nói, đã có ba, bốn tu sĩ nhìn thấy hắn, tỏ ra mừng rỡ vội vàng chạy tới, cung kính ôm quyền thi lễ:
- Bái kiến ân công, thật là hay quá, có ân công ở đây, chúng ta được cứu rồi.
Thấy mấy người này vô cùng cao hứng, Dư Tắc Thành tỏ ra sửng sốt, hắn không thể nào nhớ được những người này là ai. Một người bèn nói:
- Ân công, năm xưa ngài đã cứu chúng ta ở Đan môn, hiện tại Đoản Địch Ma Nữ lại tiếp tục làm hại nhân gian, cũng may ân công đã tới kịp thời, rốt cục chúng ta cũng được cứu.
Thì ra những người này nằm trong số mấy vạn người đã được Dư Tắc Thành cứu trên bình đài ở Đan môn ngày trước. Nhìn mấy người trước mặt, Dư Tắc Thành chợt thấy bồi hồi, chuyện năm xưa chợt hiện ra rõ ràng trước mắt, dường như vừa xảy ra hôm qua.
Nghe thấy đại danh Dư Tắc Thành, các tu sĩ trong đại điện hết sức vui mừng, rốt cục cũng được cứu. Nhưng dưới Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của Dư Tắc Thành cảm ứng, phát hiện có vài tu sĩ nhìn nhau, miệng cười nhưng lòng không vui, có vẻ bọn họ không vui vì sự xuất hiện đột ngột của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành ghi nhớ những người này, sau đó lại hỏi:
- Hôm nay ta đi ngang qua Thanh châu, thấy trên đường không có người qua lại, trong thành vắng vẻ không người, ngàn dặm không sợi khói, người chết đầy đường.
- Thì ra ôn dịch đang hoành hành ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219498/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.