Hơn nữa Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến có thể công có thể thủ, tuy rằng không thể ngăn nổi lực Hư Vô của Băng Tuyết lão tổ, nhưng vì đó là sử dụng đối phó một đòn của bản mệnh pháp bảo thế giới Bàn Cổ. Lực Hư Vô Thiên Đạo không thuộc phạm vi Ngũ Hành, cho nên không ngăn cản được cũng là lẽ thường. Bất cứ pháp thuật gì cũng không có khả năng thiên hạ vô địch, không có phương pháp khắc chế.
Hơn nữa trên đời này có được mấy người như Băng Tuyết lão tổ, tám hay mười người? Mình bất quá chỉ là Nguyên Anh Chân Quân, khó lòng gặp được một vài người như vậy.
Vẫn nên tu luyện Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến này. Thần quang vận chuyển, hào quang vạn đạo, thần quang hộ thể, hủy diệt hết thảy.
Dư Tắc Thành càng tu luyện pháp thuật này lại càng thấy thích.
Bất quá Dư Tắc Thành vẫn chưa đạt tới trình độ có thể khống chế tùy tâm. Lúc ấy có thể hóa quang thành tơ, tụ quang thành trụ, phân quang như điện, tàn quang như tinh, xem ra còn phải khổ luyện rất nhiều.
Hiện tại thật ra Dư Tắc Thành đang dùng Kiếm Quang Ngục điều khiển Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến này, lấy thần quang làm kiếm. Nhưng Kiếm Quang Ngục và Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến có khác nhau, đó cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho hắn không thể điều khiển pháp thuật này đạt tới mức hoàn mỹ.
Dư Tắc Thành cần tìm một thuật khác để điều khiển Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến. Hắn suy đi nghĩ lại, thấy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219517/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.