Dư Tắc Thành chậm rãi hỏi:
- Lão Thất, lát nữa chúng ta kéo y vào trong thế giới Bàn cổ, đề cho y biến hóa ba đời trong đó. Trên địa bàn chúng ta, muốn giày vò y thế nào cũng được, ngươi thấy làm như vậy có khả thi không?
Lão Thất đáp:
- Lập tức dọn dẹp thế giới Bàn cổ, chuẩn bị Thiên lao. Xin chủ nhân bất tất phải nhọc lòng, chỉ cần vào thế giới Bàn cổ của chúng ta, lúc ấy là do chúng ta định đoạt, muốn tròn muốn méo gì cũng được.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu thực thi kế hoạch, lúc này tiếng phạm âm khi nãy lại vang lên trên không một lần nữa:
Trời thu trăng sáng hiện, lắp tên bắn Kim tinh, nghiệp hỏa thiêu thiên địa, diệt độ tu tam sinh.
Lại một bóng người xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, tên này khác với Minh Thần Tử kiêu căng ngông cuồng khi nãy. Y tỏ ra trầm tĩnh vô cùng, lẳng lặng đứng trăm trượng trên cao, y phục không gió mà bay lất phất, làm lộ làn da toát ra hào quang màu trắng mờ mờ tinh khiết vô cùng. Toàn thân y trông vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giống như một khối bảo ngọc thượng phẩm, toát ra uy nghi kinh người chẳng khác thần nhân.
Thân y đứng thẳng như thương, vô cùng ngạo nghễ, vẻ mặt trơ ra như được tạc từ cẩm thạch, lạnh lùng cứng rắn, mạnh mẽ, kiên nghị mà tàn khốc. Y nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, ánh mắt không hề biến hóa, không tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng, cũng không lộ vẻ kích động hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219552/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.