Trong số các đệ tử học tập thuật này, người đầu tiên học được không ngờ là Tử Nhạc. Y nhìn Dư Tắc Thành dạy qua một lần, nháy mắt đã học được, lập tức hóa thành một đạo kim quang chạy lên chạy xuống khắp Thiên Đạo phong, vừa chạy vừa cười ngây ngô, giống như vừa tìm được một loại đồ chơi mới lạ.
Thanh Thành vẫn ở bên cạnh tu luyện, dường như chưa hiểu được, nhưng Dư Tắc Thành thừa biết nàng chỉ cần học một lần là xong. Chẳng qua không muốn tiết lộ ra ngoài, tránh cho các sư huynh đệ khác mất mặt.
Ôn Mạn khổ tu một canh giờ cũng dần dần nắm được bí quyết. Nhưng sau đó nàng cũng ra vẻ mình chưa luyện được, không muốn vì vậy mà đả kích sư huynh đệ.
Chỉ có Triệu Trinh Đình, cố Tâm Võ, Trương Vân Động học mãi mà không được.
Thấy Lục sư đệ Tử Nhạc là người đầu tiên học được, Trương Vân Động lộ vẻ lo lắng, cố gắng nỗ lực tu luyện, không muốn bị tên sư đệ ngốc này bỏ quá xa, nhưng càng nôn nóng lại không thể nào tiếp thu được.
Triệu Trinh Đình đột ngột quay đầu lại, gõ cho Trương Vân Động một cái:
- Bình tâm, tĩnh khí, không nên nhìn người khác, tự mình kiên trì là đủ.
Trương Vân Động gật gật đầu, có chút sở ngộ, tiếp tục luyện tập. Rốt cục vào ngày hôm sau, y đã có thể phát ra một đạo kim quang, độn xa trăm trượng, không khỏi cao hứng không ngừng.
Lúc này Triệu Trinh Đình đã có thể độn xa mười dặm, mà Tử Nhạc đã có thể độn xa ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219571/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.