Lạc Tĩnh Sơ thở dài một tiếng, nói:
- Ta nên làm gì bây giờ? Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ...
Dư Tắc Thành nói:
- Nàng muốn gặp hắn, vậy muốn làm gì?
Lạc Tĩnh Sơ lắc đầu, nói:
- Ta không biết.
Dư Tắc Thành nói:
- Nàng nhìn thấy hắn, nàng nghĩ rằng mình sẽ làm gì? Là muốn vì mẫu thân nàng, muốn giết kẻ bạc tình này vì mẫu thân nàng? Hay là muốn cùng hắn cha con nhận nhau? Hay là muốn đối diện lớn tiếng mắng hắn, hỏi hắn vì sao phụ tình mẫu thân của nàng?
Lạc Tĩnh Sơ tiếp tục lắc đầu, nói:
- Ta không biết, ta thực sự không biết.
Lạc Tĩnh Sơ dùng sức lắc đầu, ở nơi băng tuyết này, bạch y thang tuyết, hoa tươi nở ra xung quanh nàng, thực là vai gầy thon thả, cổ trắng cao cao, khí chất chẳng khác nào tiên nữ.
Nàng chậm rãi nói:
- Kỳ thực ta chính là muốn nhìn hắn một chút, xem phụ thân của ta rốt cuộc là bộ dáng gì, xem hắn rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì có thể làm cho mẫu thân của ta vì hắn từ bỏ tất cả.
Lúc này nàng làm gì còn chỗ nào là uy nghiêm của Phản Hư Chân Nhất, không có chút nào giống với Hoa Thần đã trải qua ngàn năm, lúc này nàng chính là một tiểu hài tử khát khao tình phụ mẫu.
Dư Tắc Thành yên lặng nhìn nàng, trong mắt một mảnh nhu tình.
Lạc Tĩnh Sơ tiếp tục nói:
- Mẫu thân sinh ra ta, đạo Hoa Thần của người đã truyền toàn bộ cho ta, người hóa hoa tiêu tán, người đã hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219589/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.