Thình lình u Chân Chân Quân bổ nhào vào người Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành phát ra vài đạo băng kiếm ngăn cản, y không thèm để ý, cứ mặc cho băng kiếm chém vào thân mình. Rốt cục y tới cách Dư Tắc Thành chừng mười trượng, nháy mắt hóa thành một lỗ đen thật lớn.
Lỗ đen này to chừng ba trượng, thình lình xuất hiện giữa không trung. Nhìn vào trong đó chỉ thấy u tối sâu thẳm, không thể thấy gì khác, giống như vực sâu âm u.
Lỗ đen này phát ra một lực hấp dẫn vô cùng đáng sợ, hút lấy tất cả vật chất, cây cối hoa cỏ, phòng ốc nhà cửa. Thậm chí một ít đệ tử Động Chân đạo cũng bị hút bay về phía đó, chỉ kịp kêu lên vài tiếng kinh hoàng, sau đó bị lỗ đen kia nuốt chửng, nháy mắt đã biến mất.
Dư Tắc Thành liều mạng phóng xuất hàn khí để chống lại sức hút này, nhưng vô ích, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bị hút vào lỗ đen này. Nháy mắt lỗ đen phát ra một đạo hào quang chói mắt, sau đó lỗ đen biến mất, u Chân Chân Quân biến mất. Dư Tắc Thành biến mất, chỉ còn lại một viên bảo châu nơi đó, phát ra khí lạnh dày đặc.
Nháy mắt một Dư Tắc Thành khác na di tới nơi này, kinh ngạc nhìn tình huống vừa xảy ra. Không ngờ Nhất Nguyên Thủy pháp thân của mình hoàn toàn biến mất một cách vô cùng khó hiểu, chỉ để lại một viên Tuyết Hồn Châu lơ lửng giữa không trung.
Dư Tắc Thành giơ tay ra thu lấy Tuyết Hồn Châu, lặng lẽ cảm ứng, biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219616/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.