Nhờ có Dư Tắc Thành tới, bốn người Phong Linh Tĩnh mới có thể nghỉ lấy hơi. Thật ra ngoại trừ bốn người các nàng còn có một người nữa cũng là Kim Đan Chân Nhân, chính là đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông, vừa giao thủ đã dung nhập thiên địa, kết quả là người đầu tiên bị thanh quang vây khốn.
Hiện tại Dư Tắc Thành đã trừ hết thanh quang, nhờ vậy nàng mới có thể thoát thân, năm người bắt đầu vận công chữa thương.
Dư Tắc Thành bắt lấy cường địch, quay đầu lại nhìn các nàng, chợt có cảm giác nhân sinh hà xứ bất tương phùng.
Năm nữ nhân này toàn là Kim Đan Chân Nhân, một người là Phong Linh Tĩnh, một người là Bạch Tố của Liệt Thiên Kiếm Tông, còn một người quen nữa, không ngờ là Hứa Tiểu Nhã của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, không ngờ có thể gặp được các nàng cùng một chỗ.
Thấy Dư Tắc Thành. Bạch Tố không khách sáo, lên tiếng nói:
- Cảm tạ. Tắc Thành, à không, hiện tại phải gọi là Diệt Độ Chân Quân.
Phong Linh Tĩnh và Hứa Tiểu Nhã không nói nửa lời, Dư Tắc Thành nói:
- Đừng khách sáo, cứ gọi ta Tắc Thành là được.
Bạch Tố nói:
- Hay gọi huynh là lão Dư vậy, nhiều năm không gặp, ôi...
- Thật sự là buồn bực, trước kia ta Trúc Cơ, huynh bất quá chỉ mới Luyện Khí kỳ, còn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu.
- Sau ta vẫn Trúc Cơ, huynh đạt tới Kim Đan kỳ, giao thiệp ngang hàng cùng sư phụ, khi đó ta tức tối vô cùng, bất quá vẫn còn khả năng đuổi kịp. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219618/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.