Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vầng dương chân chính dường như sáng ngời hơn trước, nhưng Dư Tắc Thành không cảm thấy nhiệt độ tăng lên, ngược lại cảm thấy khí lạnh nhè nhẹ chạy từ đinh đầu thẳng xuống tim mình.
Hắn không khôi nuốt ức một ngụm nước bọt. Quà... quà thật là hùng mạnh. Phàn Hư Chân Nhất cũng không hùng mạnh tới mức này...
Thiên kiếp bị đánh tan, nhưng thiên địa nguyên khí xung quanh không bị toát ra bốn phía, mà bị thái dương Nhã Hương hấp thu. Vạn dặm không trung đang tụ tập năng lượng vô cùng kinh khùng.
Nước trên đào đang bốc hơi nghi ngút với tốc độ cực nhanh, bằng mất thường có thể thấy được không khí đang vặn vẹo uốn khúc. Lúc này bóng dáng Nhã Hương xuất hiện bên trong thái dương, nàng nhìn Dư Tắc Thành hôi:
- Thế nào, bây giờ đã biết ngươi là địch nhân của người thế nào chưa?
Dư Tắc Thành nỡ một nụ cười thê thảm, nháy mất một cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn hội tụ giữa trời cao, tựa như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đinh đầu, vận lực sẵn sàng chực chờ chém xuống, mà mục tiêu chính là Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành động trong nháy mất, ng di ra ngoài trăm dặm. Lập tức một đạo bạch quang chói lòa giáng xuống chỗ hắn vừa đứng khi nãy.
Sau đó từng đạo bạch quang nóng rực từ trên trời giáng xuống, Dư Tắc Thành hóa thành kim quang chạy trốn. Những đạo bạch quang công kích đuổi theo sau lung hắn. làm vang lên những tiếng nố liên hồi. Mỗi một đạo như vậy đều là ánh thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219638/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.