Nháy mất vượt qua vạn dặm. hai người trở về Hiên Viên kiếm phái, tiến vào động phủ Hiên Viên. Lão điên biến mất, Dư Tắc Thành tiến về phía Hiên Viên kiếm phong, báo cáo tình huống.
Dọc đường đi, Dư Tắc Thành gặp vô số đệ tử Hiên Viên, có đệ tử Trúc Cơ, có Kim Đan Chân Nhân, đây chính là đồng môn của mình, trong lúc mình nguy nan nhất, bọn họ đã vượt đường xa vạn dặm tới cứu mình.
Nhìn thấy bọn họ, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, giống như gặp lại thân nhân.
Bọn họ nhìn thấy Dư Tắc Thành, không nhịn được giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
- Tắc Thành, giỏi lấm, một mình đấu với Chư Nhược Không Vô tông.
- Sư thúc, giỏi quá!
Một mình Dư Tắc Thành đánh lên cổ Lãng đào, đại chiến Dị tộc Thích Đề Hoàn Nhân. Hiên Viên kiếm phái không ai là không kính phục.
Giữa vô số lòi khen ngợi, Dư Tắc Thành đi lên Hiên Viên kiếm phong. Nhìn ngọn núi thật lớn trước mất. chỉ thấy một thế giới vô số mây mù lượn lờ, dưới chân là tầng tầng mây trắng, vô biên vô hạn. Từ xa nhìn lại, trung tâm thế giới này là một ngọn núi thật lớn, mọc xuyên qua tầng mây trắng, giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng lên trời. Dư Tắc Thành không thể ngờ rằng, ngọn Hiên Viên kiếm phong mà mình lên xuống vô số lần này lại chính là Hiên Viên Thần Kiếm.
Dư Tắc Thành đứng bất động thật lâu nhìn Hiên Viên kiếm phong này, dòng suy nghĩ chày xuôi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đột nhiên giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219663/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.