Tên Nguyên Anh Chân Quân này pháp thuật không phải tầm thường, nếu y một lòng muốn trốn, đuổi giết y quà thật không dễ. Quan trọng nhất là Dư Tắc Thành không hề có sát ý với y, nhìn thấy y dạy dỗ Vương Thư Nguyên, trong lòng Dư Tắc Thành lại cảm thấy khoái chí.
Tên Nguyên Anh Chân Quân kia đã độn ra xa, chỉ còn câu trà lời của y vọng lại:
- Bát Thần quan. Thanh Việt Chân Quân.
Nguy cơ đã tiêu tan, Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mật Vương Thư Nguyên, Lạc Tân Tuyết:
- Được rồi, sự tình đã giải quyết xong, chúng ta mau trở về Hiên Viên kiếm phái đi thôi.
Lạc Tân Tuyết liếc nhìn Vương Thư Nguyên, lúc này y không nói nửa lời, chỉ ngơ ngác đứng đó như một kè si ngốc. Lạc Tân Tuyết đành phải lên tiếng nói:
- Cảm tạ Tắc Thành sư huynh đã cứu chúng ta, thật sự cảm tạ...
Vương Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng nói:
- Không có cách nào, không có cách nào, không có cách nào...
Thì ra nãy giờ y ngưng thần suy nghĩ về đại chiến vừa rồi giữa Dư Tắc Thành và tên Nguyên Anh Chân Quân kia. Kiếm quang đóng băng, kiếm quang truy hồn. kiếm quang màu lục của Dư Tắc Thành. Thái Át Thần Thủ, Thái Át Thánh Ngôn, kim quang truy sát của đối
phương, bất cứ chiêu nào, Vương Thư Nguyên vào không gian diễn võ của mình mô phỏng nhiều lần, nhưng không có cách nào phòng ngự, cho nên y mới không nhịn được kinh hô thất thanh như vậy.
Đột nhiên y ôm đầu:
- Không có biện pháp nào cả...
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219668/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.