Chẳng qua trong những nơi sương mù tan ra có bạch quang xuất hiện, khiến cho chúng dần dần biến hóa, bạch quang ấy là do Lão Thất làm nên.
Lúc này trên không có một nàng tiên phất phơ bay xuống, Dư Tắc Thành nhìn lại, thì ra là Bích Linh mỹ nữ họa bì.
Nàng khoác pháp y, đầu đội phượng quán, từ xa nhìn lại không còn chút nhân khí hay quỷ khí nào, mà có cảm giác như Tiên Nhân vậy.
Nàng cúi đầu thi lễ với Dư Tắc Thành, sau đó bẳt đầu điều khiển đám sơn tinh dã quái vừa mới xuất hiện. Nàng khống chế, chỉ huy, dạy dỗ chúng, dần dần đám sơn tinh dã quái này có được chút trí khôn, biết được một số chuyện. Dưới sự chỉ huy của Bích Linh, chúng tiến vào Linh Tú cung.
Chỉ trong thoáng chốc, pháp trận trong cung khời động, dao động linh khí truyền ra, pháp trận bất đầu vận chuyển.
Một lúc lâu sau Bích Linh trở ra, đi tới trước mật Dư Tắc Thành:
- Bái kiến chủ nhân.
Dư Tắc Thành hôi:
- Dạo này ngươi sống ra sao?
Bích Linh đáp:
- Chủ nhân, hiện tại ta sống rất hạnh phúc, Thất gia đã hứa sau này chúng ta sẽ là chư thần trên thế giới này, chúng ta hết sức vui mừng.
- Xin chủ nhân kiếm nghiệm, đây là pháp bảo cực phẩm mà Linh Tú cung chúng ta vừa luyện chế.
Dứt lời nàng lấy ra một chiếc pháp bảo. Dư Tắc Thành đón lấy xem thử, chỉ thấy pháp bảo này dường như được dùng ánh trăng mà luyện thành, chất liệu hết sức kỳ dị, cực kỳ mềm mại, cầm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219728/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.