Quà là như vậy, bất kể là Nguyên Anh Chân Quân hay Phàn Hư Chân Nhất tới đây, người nào cũng nữ nhân qua tay vô số, ngoại trừ nét đẹp thanh xuân này là bọn họ không có, ngoài ra không còn gì hấp dẫn được bọn họ.
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, không khôi nhớ tới năm xưa mình vất và cầu đạo, quà thật không khác gì những thiếu nữ này hiện tại.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua, sau đó chọn ra hai thiếu nữ.
Lập tức hai nàng lộ vẻ vui mừng, vái dài thi lễ, một nàng theo sau Dư Tắc Thành, một nàng đi trước dẫn đường.
Các nàng rời đi, các thiếu nữ còn lại tô ra vô cùng hâm mộ. Đồng thời từ một góc gần đó lại có hai thiếu nữ khác bay ra, thay vào vị trí các nàng. Xem ra để có thể có được một chỗ đứng nơi này, đối với các nàng cũng không dễ dàng gì.
Thiếu nữ đi trước dẫn bọn Dư Tắc Thành tới một phòng, thật ra chỗ ngồi trên giác đấu trường này toàn là như vậy, do không gian tạo thành từng phòng riêng biệt.
Đối với Vân Hài Thanh Minh tông, không gian mà bọn họ có được có thể nói vô cùng lớn. cũng có thể nói vô cùng nhô. Phải biết rằng không gian trên thế giới này vô hạn. có thể cư trú được, cho nên mới nói vô cùng lớn.
Nhưng tinh vực nơi này vô cùng nguy hiểm, muốn có không gian an toàn sinh sống, cần phải dùng máu và mạng sống để tranh đoạt, cho nên mới nói không gian vô cùng nhô.
Dư Tắc Thành vào phòng ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219765/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.