Lần này chờ rất lâu, cả bốn người ở giữa hư không, lặng lẽ chờ đợi.
Chỉ trong thoáng chốc mà đã ba tháng trôi qua, bốn người bọn họ vẫn yên lặng chờ ở nơi này.
Vì Băng Tâm Chân Quân yêu cầu, không được sử dụng bất cứ bảo vật gì để trú ngụ như phi xa, cung điện... cho nên cả bọn chỉ có thể vất vả chờ giữa hư không.
Nơi này vô tướng, vô thường, vô hình, vô sắc, vô phương, vô hướng, vô định, vô biên.
Tình cảnh này hoàn toàn tĩnh mịch, cũng là thử thách trui rèn đạo tâm với từng người.
Băng Tâm Chân Quân thật sự là một mảnh băng tâm thuần khiết, lặng lẽ giữa hư không không cử động.
Bề ngoài Dư Tắc Thành cũng là như vậy, nhưng tâm thần của hắn thì trở vào thế giới Bàn Cổ. Có Lưu Thi Vận bầu bạn. lạc thú nhiều hơn. không phải chờ đợi nhàm chán như Băng Tâm Chân Quân.
Bên kia Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần cũng lặng lẽ chờ đợi, dần dần hai người bắt đầu bắt chuyện với nhau, lúc thì lấy binh đao ra gặp, lúc thì nói cười vui vẻ. Hai người hàn huyên trong thời gian chờ đợi dài đăng đẵng, dần dần tình cảm vô hình sinh ra từ lúc nào không hay không biết.
Thật ra trước kia ở Diệt Độ Thiên, hai người này đã có dấu hiệu mến nhau. Đến lúc này, hai kẻ đầu gỗ Dư Tắc Thành và Băng Tâm Chân Quân đã bị bọn họ hoàn toàn không đếm xia tới. Hai người chỉ biết có nhau, mất nhìn đối phương không rời.
Không nhắc tới hai người này nữa, Dư Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219823/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.