Dư Tắc Thành không thể không theo sát phía sau Băng Tâm Chân Quân. Sau khi tiến vào thông đạo này, vòng vèo qua lại vô số cửa sắt, không còn phải kiểm chứng thân phận gì nữa. Các cửa cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành, đi tới đâu tự động mở ra tới đó.
Bốn người đi thẳng về phía trước, dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành cảm ứng được trạng thái khác thường của Băng Tâm Chân Quân, nàng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm:
- Sư huynh, muội đã tới đây rồi. Đây chính là nơi mà Hồng Phi Đại ca đã hy sinh, huynh ấy đã đồng quy vu tận với con rối Tiên Tần Thiên cầu ở nơi này...
- Sư huynh, muội đã tới đây, nơi đây là địa phương mà Phú Giáp tiền bối đã tự bạo, bằng không tất cả chúng ta đã phải chết trong đại trận của con rối Tiên Tần...
Mọi người đi xuyên qua từng cửa sắt, rốt cục sỡ nghiên cứu Tiên Binh đã xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, quả nhiên giống hệt như hình ánh biểu thị khi nãy, không có gì khác.
Băng Tâm Chân Quân nói với ba người Dư Tắc Thành:
- Lần trước chúng ta tới noi này, ở ngoài cửa nhặt được nửa mảnh thi thể của con rối Tiên Tần. Sau khi ta tế luyện, con rối Tiên Tần tiêu tan. không biết vì sao ta lại có được Tiên Thể Chiến Thân.
- Các vị đi tiếp đi thôi, có tước vị của Tấc Thành, hẳn là có thể tiến vào trong sỡ nghiên cứu Tiên Binh này.
Dứt lời, Băng Tâm Chân Quân đi vào một góc, nơi đó đen ngòm, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219832/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.