Tuy rằng Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng tự đại, ngoài miệng buông lời kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng trong lòng hắn biết rõ rằng, cái gọi là suy diễn phương án chiến đấu này cũng không phải là thực tế. Chiến tranh vĩnh viễn không thể nào đoán trước, biến hóa lúc nào cũng nhanh hơn kế hoạch đã định, vĩnh viễn không thể nào theo đúng kế hoạch đã định, chuyện ngoài dự liệu còn có rất nhiều.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Được rồi, ta muốn đứng vào đội ngũ tham gia trận chiến đầu tiên. Dù là tử trận cũng không chết được, chỉ là bị thương thần thức mà thôi.
Cái gọi là đội ngũ đánh trận đầu tiên, chính là đám Không Thú đánh tự sát với bọn Dị tộc. Bọn Dư Tắc Thành có thể phụ lên thân Không Thú tham chiến, cho dù Không Thú tử vong, bản thể bọn Dư Tắc Thành cũng sẽ không chết, chẳng qua chỉ bị thương thần thức mà thôi.
Lập tức có vô số người nhao nhao xin đi như hắn. Ngạo Thương Ma Tôn cũng nói:
- Thì ra chỉ là muốn tự tay chém giết vài tên Dị tộc, nếu chúng ta trốn ở hậu phương, cho thế thân ra đánh thì thật là khó chịu. Ta thật sự muốn đích thân động thủ, giết cho bọn chúng không còn manh giáp.
Mọi người nghe vậy đều cười ha hả.
Thật ra những người sáng suốt thầm biết trong lòng, đây chẳng qua là khích lệ sĩ khí mà thôi. Tuy rằng chiến đấu chết đi bản thể sẽ không sao, chỉ bị thương thần thức, nhưng sau trăm lần, ngàn lần chết thì sao? Thần thức bị thương, tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219854/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.