Dứt lời Hiên Viên Hoàng đế chộp một trảo vào Niết Bàn kinh, bất lấy lực Thiên Đạo vào tay, sau đó nhào nặn thành một cục, nhét vào trong thân thể Tô Uyển Ngôn:
- Đây là lực Thần Uy do ba ngàn Đại Đạo hóa thành, ngươi có thể lãnh ngộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đó phải xem cơ duyên của ngươi.
- Không phải ngươi vẫn muốn là người sao, ta sẽ cho ngươi một cơ hội làm người...
- Cái gì. ngươi muốn như vậy thật sao, không hối hận chứ?
Sau đó ngài lại chộp một cái, hơn trăm hạt giống xuất hiện trong tay:
- Đây chính là hạt giống hoa, mang chúng đi gieo trồng, trăm năm sau có thể làm cho
mẫu thân ngươi sống lại. Đó là lựa chọn của mẫu thân ngươi, không ai có thể cứu sống trước kỳ hạn trăm năm.
- Được rồi, sau này hãy tự đi trên đôi chân mình, hãy tự lo cho mình.
Dứt lời, tay ngài khẽ run lên, nháy mắt Tô Uyển Ngôn hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy.
Hiên Viên Hoàng đế nhìn sang Dư Tắc Thành:
- Theo thỉnh cầu của nó, ta đã đưa nó về Hoa Đô ở thế giới Thương Khung. Giữa hai mẹ con nó nên lựa chọn thế nào, đó là chuyện của ngươi.
- Thật ra ta vô cùng khó chịu vì tính lạm tình của ngươi, bất quá làm sao cũng phải cho tên tiểu tử hậu bối ngươi chút ích lợi, bằng không người đời sẽ mắng ta là keo kiệt.
- Còn tên khốn kia, ngươi hãy đánh bại y cho ta. Thấy ngươi đánh với y vất và như vậy, quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219880/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.