Dư Tắc Thành hỏi:
- Sư phụ, biện pháp gì vậy, chỉ cần có thể làm cho nàng sống lại, con có thể bỏ đi hết thảy, con có thể làm bất cứ chuyện gì...
Nam Thiên Chân Quân buông tiếng than dài:
- Hãy nhớ con sẽ phải sánh vác hậu quả chuyện này. có lẽ sẽ vô cùng đau khổ, hết sức thương tâm. Nhưng con đã quyết định, vậy con sẽ phải gánh vác mọi hậu quả.
Dư Tắc Thành gật đầu:
- Được, có bất cứ hậu quả gì, một mình con xin gánh chịu.
Nam Thiên Chân Quân nói:
- Được, hy vọng rằng con có thể làm được, nếu con không làm được, vậy ta sẽ làm, ta không muốn con giống như ta.
- Ta rất hiểu cảm giác của con, lúc sư nương con mất đi, ta cũng có cảm giác như con hiện tại. Nhưng lúc ấy ta quá nghiêng về lý trí, ta không làm tròn trách nhiệm của một đấng trượng phu. ta đã không bỏ qua tất cả để cứu nàng như con bây giờ.
- Những năm qua ta vẫn luôn tự trách mình. Quy Lai nó vẫn giận ta về chuyện này. Tuy rằng nó không bao giờ nói ra, nhưng ta biết.
- Tắc Thành, ta không muốn con giống như ta, ân hận tiếc nuối cả đời mình, cho nên ta sẽ giúp con chuyện này.
Nam Thiên Chân Quân lại im lặng một lúc lâu, sau đó ông nói sang chuyện khác:
- Phải chăng trước khi Hữu Hùng sư tổ phi thăng, từng nói qua cho con biết rằng hậu duệ của Hiên Viên đã bị diệt vong trước khi lũ lụt Diệt Thế xảy ra?
Không biết vì sao Nam Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219890/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.