Vương Thư Nguyên khoanh chân xếp bằng ngồi xuống, giọng đầy đại nghĩa, dõng dạc nói to:
- Sư phụ, Vương Thư Nguyên con cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Lúc con nhập môn là như vậy, hiện tại cũng là như vậy, tương lai như vậy, đời đời như vậy.
- Tuy rằng con bị tâm ma mê hoặc, bị nó khống chế, thân bất do kỷ, giết rất nhiều đạo hữu của bốn đại kiếm phái, trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng con chưa từng giết chết đệ tử Hiên Viên kiếm phái, bởi vì con vẫn còn là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, con sẽ không xuất kiếm với đồng môn.
- Tâm Kiếm Thiền Tông là đại địch của chúng ta, cho dù con phải hy sinh, cũng quyết tiêu diệt chúng!
- Con đã đánh bại Dư Tắc Thành, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Thay vì rút kiếm chiến đấu với đồng môn, chẳng bằng tiếp tục làm đệ tử Hiên Viên kiếm phái, phá tan Tâm Ma Tàn Ảnh kia.
- Con xin lỗi sư phụ, con sẽ không chạy trốn. Hy vọng kiếp sau, con sẽ được tiếp tục làm đệ tử của người.
- Đệ tử Hiên Viên ở đâu?
- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên. Tuy kiếm không còn, lòng này còn!
Dứt lời, Vương Thư Nguyên ngồi ngay ngắn giữa trận, không chống cự, chịu đựng pháp
trận vận chuyển, lực Thần Uy uy áp không ngừng.
Năm người chưởng môn Thạch Cơ bật cười vang, chưởng môn Thạch Cơ quát lớn:
- Hay, hay cho một câu tuy kiếm không còn lòng này còn. Không sợ trong tay chúng ta không có kiếm, chúng ta còn có tâm, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219900/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.