Tâm Ma Tàn Ảnh kia vẫn tăng tốc bỏ chạy, dần dần nó mới phát hiện ra mình không thể trốn khỏi Dư Tắc Thành. Đối phương đang cố ý bức bách mình, nó bèn dừng lại không chạy nữa, chờ Dư Tắc Thành đuổi tới.
Nếu chạy không thoát, vậy không chạy nữa, dù sao đi nữa Tâm Ma Tàn Ảnh một đời anh hùng, quyết không chịu để Dư Tắc Thành bức tử như một con chó hoang.
Dư Tắc Thành lặng lẽ đuổi tới, nói với Tâm Ma Tàn Ảnh:
- Vì sao ngươi không trốn nữa, không phải ngươi vẫn còn có thể chạy được sao?
Tâm Ma Tàn Ảnh đáp:
- Hổ lạc đồng bằng bị chó khi, con chó nhỏ kia, ngươi không nên khinh người quá đáng.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Khinh người ư, ta còn muốn giết ngươi nữa kìa. ta muốn băm vằm ngươi thành muôn mảnh, để cho ngươi phải sào thét mà chết.
Tâm Ma Tàn Ảnh nói:
- Chỉ bằng vào một mình ngươi sao, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Dứt lời nó run tay lên, một đạo hắc quang bắn ra, kiếm quang phóng xuất. Đạo kiếm quang này không toát ra hào quang sáng chói, không có khí thế long trời lỡ đất, chỉ là một thức chém hết sức đơn giản, nhưng trong tay Tâm Ma Tàn Ảnh sử dụng đã trải qua tôi luyện trăm ngàn lần, nặng nề mà ngưng tụ. Kiếm thế sung mãn tinh thần, hoàn toàn không nhìn ra chút mới mệt nào.
Dư Tắc Thành cũng xuất kiếm, Kiếm Ý Như Thiên. Đây chỉ là Vô Thượng Kiếm Ý, hắn vẫn chưa sử dụng lực Thần Uy, Kim Cương Giải của Ma Lễ Thanh là tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219907/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.