Rốt cục hết thảy sắp xếp xong, Dư Tắc Thành hạ lệnh, hơn ba ngàn người đệ tử Hiên Viên tạo thành ba kiếm cưu lớn, chuẩn bị kéo động phủ.
Dư Tắc Thành dùng Thiên giác phát ra mệnh lệnh:
-Kéo!
Lập tức hơn ba ngàn người đồng thời phát lực, kiếm cưu bay lên, kéo động phủ.
Mọi người phát lực, ở xa xa có chừng vạn người quan sát, cả thiên địa lúc này yên tĩnh không tiếng động.
Kéo, kéo, kéo. Khoảng mười lần hô hấp, mọi người ra sức phát lực, vẫn không thấy động phủ kia lay động chút nào, vẫn đứng sừng sững ở đó.
Sau mười lần hô hấp, sau trăm lần hô hấp, sau một khắc, thình lình tiếng cười vang rền một mảnh.
Kiếm cưu ngàn người tuy lớn thật, nhưng nếu so với động phủ di động này nhỏ bé tới mức đáng thương, cũng giống như ba con chim sè kéo một chiếc cối xay, quả thật là chuyện ngoài tầm với.
Vô số người bật cười ngặt nghẽo.
Quả thật là chuồn chuồn lay cột đá, nực cười không biết tự lượng sức mình.
Tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái đỏ mặt tía tai, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu.
Dư Tắc Thành vẫn không biến sắc, tiếp tục quát lớn:
- Kéo, kéo đi, kéo thật mạnh...
Mọi người tiếp tục ra sức, duy trì đại trận kiếm cưu...
Ầm... rốt cục sau một khắc, động phủ kia cũng động, bắt đầu trôi đi, bị ba kiếm cưu kéo phi hành giữa không trung.
Lập tức tiếng vỗ tay nổi lên rào rào bốn phía, mọi người vừa cười vừa vỗ tay, dù sao đã làm được như vậy, cũng phải nê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219934/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.