Điểm khác duy nhất là hải đảo kia không còn thấy nữa, chỉ có đáy biển nơi đây không ngừng phun ra dung nham, hóa thành bụi khói mịt mù bay lên trên mặt biển. Tương lai có thể nơi này sẽ sinh ra một hải đảo khác.
Kiếp lôi qua đi, trên không dần dần xuất hiện mấy bóng người.
Đây toàn là tu sĩ trốn xa xa quan sát Dư Tắc Thành độ kiếp.
Đây là Thiên kiếp sinh ra do Chân Nhất Thần Quân thăng tiến cảnh giới Độ Kiếp. Phàm là có Thiên kiếp sinh ra, nếu ở địa vực khác mà không có đệ tử của mình bảo vệ, sẽ xuất hiện loại người thừa nước đục thà câu, hoặc tìm nhặt bảo vật bên thi hài kẻ độ kiếp xấu số.
Những người này nhìn thấy Dư Tắc Thành rơi xuống biển, lập tức xuất hiện, nhao nhao bàn tán:
- Đáng tiếc cho Diệt Độ Thần Quân này, không thể chịu được đạo kiếp lôi cuối cùng, thật là đáng tiếc.
- Đáng tiếc cái gì, mọi người mau tìm, trên người hắn có mấy món phi kiếm pháp bảo thập giai, nếu như nhật được, coi như chúng ta phát tài to.
- Tìm đi, mau tìm đi, để lát nữa có người khác tới, sẽ không còn gì cho chúng ta. Nếu hắn còn sống, mọi người hãy mau mau hạ thủ, thừa dịp hắn bệnh phải lấy mạng của hắn.
- Hãy xem Càn Khôn Đào Chuyển kính của ta, hãy xem Thấu Thị Thiên Địa của ta. Phi kiếm thập giai, ta tới đây...
Trong số những người này có một tên lấy ra pháp bảo lục giai, phát ra bạch quang sáng chói, thăm dò dưới đáy biên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219959/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.