Nhưng Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, cạm bẫy này nhìn qua vô cùng hấp dẫn. nhưng trong đó cũng hết sức âm hiểm ác độc. Nếu mình chọn tiên thể này, vì nó là do Đại Hồng tế luyện năm xưa. lúc ấy sẽ là Đại Hồng khống chế tiên thể này, chứ không phải là Dư Tắc Thành ta.
Ta chính là ta, tiên thể kia dù rằng tốt thật, nhưng mình vẫn không xem ra gì, nó mạnh thì mặc nó. Một ngày kia, mình sẽ có được tiên thể hoàn mỹ hơn nữa. khi đó mình sẽ thu hồi lại những gì thuộc về mình.
Trong mất Dư Tắc Thành, tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này đã thuộc về mình, có dán nhãn ghi ba chữ "Dư Tắc Thành" lên đó.
Lúc này dường như thiên kinh văn kia cảm ứng được chuyện đáng sợ này, hào quang co rút ảm đạm, dường như muốn lẩn trốn vậy.
Dư Tắc Thành bật cười to ba tiếng, rời khỏi nơi này. Muội muội dù biết, vẫn còn có thể tự nhiên rời khỏi, vì sao mình không làm được?
Hắn đi thẳng tới Hoa Đô.
Dư Tắc Thành vượt châu vượt biển, lòng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có. Bóng ma tiền kiếp đã tiêu tan, khiến cho đạo tâm của mình càng thêm kiên định, mục đích phương hướng đời mình càng thêm rõ ràng.
Không lâu sau, Dư Tắc Thành đã tới Lư châu, Hoa Đô. Lần này Dư Tắc Thành không ẩn giấu khí tức của mình, từ rất xa đã toát ra uy áp.
Lập tức Tô Uyển Ngôn và Hoa Vô Hà đều cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành, biết hắn sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2219985/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.