Hai người ngồi xuống, Nhã Hương mang rượu và thức ăn lên:
- Ca ca, đây là ý trung nhân của muội, trước đây muội đã từng nói với huynh. Diệt Độ Tiên Nhân, không ngờ hắn cũng tới Tiên Giới, khiến cho muội hết sức vui mừng.
Phong Nguyệt Tiên Sinh cười nói:
- Ta biết. Diệt Độ Tiên Nhân, trượng nghĩa nói thẳng, có san chế nhạo hết thảy, sao ta lại không biết được?
- Quả thật đám lão già cổ lổ này, có những kẻ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to như bàn tay.
- Ngươi nói rất hay, ta đã muốn nói những lời này từ lâu.
Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, vì sao Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương nói như vậy, Kiếm Lão Nhân nói như vậy, tới phiên y cũng nói như vậy?
Đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này e rằng cũng chẳng khác tu sĩ nhân gian, cũng như văn nhân ganh tài. khinh bi lẫn nhau vậy.
Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành cười thầm trong lòng, thì ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là hạng người hoàn mỹ gì cho cam...
Trên bàn là một mâm rượu và thức ăn thịnh soạn.
Phong Nguyệt Tiên Sinh gắp một miếng thịt lên chậm rãi nếm thử, sau đó mới nói:
- Xong, xong rồi, Mông Lung tiên tử đã có ý trung nhân, sau này không còn được ăn ngon như hôm nay nữa...
- Đáng tiếc, đáng tiếc...
Dư Tắc Thành cười nói:
- Tiên sinh, ngài buồn vì không có rượu và thức nhắm sao?
Phong Nguyệt Tiên Sinh hừ lạnh:
- Ngươi biết cái gì, cả Tiên Giới này, e rằng ngoại trừ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220085/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.