Tử Sam Long Vương nghiến chặt răng, không nói nửa lời.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Tử Sam Long Vương, nàng hãy nghĩ tới con mình. Có lẽ nàng không muốn nó còn nhỏ như vậy lại bị mang ra tế cờ, rút gân bè xương chứ?
- Hơn nữa quá khứ đã qua đi, chẳng lẽ nàng muốn Tử Long Thần nhất tộc thật sự biến mất khỏi thế gian này? Năm xưa Bạch Kim Long tộc chúng ta huy hoàng tới mức nào, rốt cục gặp kiếp nạn. chỉ có tám người chúng ta tránh thoát.
- Nhưng nàng thấy đó, không phải là hiện tại chúng ta cũng đã khôi phục nguyên khí hay sao? Nói cho cùng nàng vẫn là Long tộc, chỉ cần nàng ra sức lần này, sau khi trở về, ta sẽ bảo đàm cho Tử Long Thần nhất tộc của nàng thành lập thiên địa, Đông Sơn tái khởi.
Theo lời nói của Dư Tắc Thành, dần dần sắc mặt Tử Sam Long Vương trở nên hòa hoãn:
- Năm xưa quả thật ta từng đại diện Tử Long Thần nhất tộc tới Hiên Viên kiếm phái làm khách. Hiên Viên kiếm phái có đại trận lục giới phòng ngự, đại trận sơn môn vô cùng đáng sợ. Nếu các ngươi hứa với ta để Tử Long Thần nhất tộc ta xây dựng lại thiên địa một lần nữa, ta có thể làm người dẫn đường cho các ngươi, lừa gạt tiến vào Hiên Viên kiếm phái.
- Chưởng môn Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, lúc còn là Luyện Khí kỳ từng là địch với ta. Đồng thời chúng ta cũng là minh hữu, muốn tiến vào Hiên Viên kiếm phái là không thành vấn đề.
Dư Tắc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220226/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.