Sau khi trở lại Thương Khung Hải, hết thảy giống như một cơn mơ.
Gió mát hiu hiu, mây trôi lững lờ, ánh trăng bàng bạc, biển cả bình yên.
Nhìn vầng trăng tròn trên không, nháy mắt Dư Tắc Thành lãnh ngộ thêm Thiên Đạo Nguyệt, Thiên Đạo Triều Tịch.
Hai Thiên Đạo này tự động tiến vào trong Thiên Đạo Tự Nhiên, đại thành toàn vẹn.
Dư Tắc Thành mỉm cười.
Hắn giơ tay ra, Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu bay ra, hắn bèn cung kính thi lễ:
- Đa tạ tổ sư giúp đỡ, mối nguy Ma Thần đã hóa giải xong.
Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu nói:
- Giúp gì mà giúp, con bà nó, chuyện này là hai ta tự xen vào chuyện người khác. Đám lão già kia rất có thể đang quan tâm, bọn lão cũng biết nơi này có Luyện Yêu Hồ, đám Ma Thần kia tới đây là tự tìm đường chết. Chăng qua bọn lão sợ Luyện Yêu Hồ luyện hóa luôn cả mình, cho nên không dám ra sức.
- Luyện Yêu Hồ cho ngươi nhiều ích lợi như vậy, chính là biểu hiện sự tồn tại của mình.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Quan tâm tới bọn họ làm gì, mình làm xong chuyện của mình là đủ.
- Tổ sư ngài có muốn rời khỏi hay không?
Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu nói:
- Đi thôi, ta muốn đi tìm thi thể Ma Thần khác.
Dư Tắc Thành lấy một thi thể trong thế giới Bàn cổ ra, chính là thần thể Mộng Thần. Trong quá trình luyện hóa, tinh hoa của Mộng Thần đã bị Dư Tắc Thành hút lấy, chỉ còn lại những phần vô dụng được thế giới Bàn cổ thu hồi.
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2220247/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.