Một chưởng của Diệp Bất Phàm khi đến trước mặt nữ quỷ thì bỗng nhiên biến hóa, bàn tay Diệp Bất Phàm cong lại thành trảo, chụp thẳng đầu nữ quỷ nắm lấy thái dương giật mạnh, theo Diệp Bất Phàm giật mạnh, một cái mặt nạ da người trống rỗng rơi xuống.
Diệp Bất Phàm mặc dù ẩn ẩn đoán trước tình huống nhưng cũng không tránh khỏi liên tục hấp khí, trước mặt, một nữ nhân đang bị Diệp Bất Phàm khống chế.
Người này dung mạo cực kỳ kinh khủng, da mặt nhăn nheo lớp sau đè lớp trước giống như sóng biển, có lẽ ở sinh thời từng bị bỏng nặng, da mặt nhăn lại kéo theo cả khuôn miệng lệch lạc, nàng ta tóc tai rũ rượi thân hình gầy nhom, nhìn như một lão bà lớn tuổi, duy nhất chỉ có đôi mắt xanh thẳm linh động là nói cho người ta biết nàng vẫn là nữ nhân.
Vẻ mặt Diệp Bất Phàm trầm xuống, hắn đã nắm cổ nữ nhân khá lâu nếu không buông hẳn nàng sẽ bị nghẹt chết, Diệp Bất Phàm thu tay, đối với nữ nhân này trong lòng tự nhiên dâng lên dày đặc cảm xúc khó nói.
Bị lột xuống mặt nạ, nữ nhân biểu tình ban đầu là hốt hoảng, sau đó giống như kinh sợ liên tục gào khóc, nhìn đám người bằng ánh mắt cầu xin, nàng ta ở đó khép nép run túc giống như một con thú nhỏ ướt lạnh.
"Không khóc, không khóc nữa!" Diệp Bất Phàm nhìn nữ nhân, nhẹ giọng, hắn đối với tiếng khóc của nữ nhân vốn đã khắc xuống ấn tượng, cho nên tiếng khóc có phần sắc lạnh kia đi vào tai mới thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich-nhi-ban/571242/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.