Diệp Bất Phàm phiền.
Nhưng Hắc Điểu giờ phút này ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nắm đan dược trên tay Diệp Bất Phàm, ngay lúc đó một cỗ dược hương tán loạn mà ra, Hắc Điểu hô hấp dồn dập, ý thức của nó đối với kỳ đan kia vậy mà nảy sinh mãnh liệt thèm khát.
"Đây tuyệt không phải đan dược tầm thường, mặc dù độ tinh khiết không cao chỉ đạt đến sáu thành nhưng ở trên cấp độ...Hình như có điều không đúng!" Hắc Điểu kinh hoảng nói thầm, rất nhanh liền chui qua nách Diệp Bất Phàm theo ống tay áo đi thẳng đến bàn tay phải.
Vừa tới gần cỗ dược hương càng thêm nồng đậm, Hắc Điểu co rúm hai chân nhấc mông hít vào liên tục mấy hơi khiến cho tâm thần lập tức ong ong chấn động, tuy nhiên nó không phải phi cầm tầm thường.
Biết có điều không ổn Hắc Điểu dứt khoát cắn lưỡi, mượn cơn đau đi thanh lọc tâm thần.
"Là đan dược chi phối tâm thần, dược tính cực cao!" Hắc Điểu lẩm bẩm lại tiếp tục hít thêm mấy hơi.
"Sảng khoái! Ta cảm thấy nóng, muốn cởi bỏ.. Không! Không!" Mặt chim đỏ, mào nhỏ dựng thẳng liên tục co giật, sau đó bỗng nhiên nhấc chân tựa hồ phát cuồng cào cấu lên ngực nhổ xuống mấy nhúm lông lớn.
"Cởi hết, cởi hết a!".
"Đây là thứ chó gì?" Hắc Điểu bộ dáng vặn vẹo dữ tợn, nhịn một lúc tựa hồ không thể kiềm chế được, Hắc Điểu ở trong ống tay áo Diệp Bất Phàm điên cuồng gào thét.
"Im lặng!" Diệp Bất Phàm cáu, một tay trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich-nhi-ban/571249/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.