Ở sơn tuyền, sau khi lấy về rất nhiều tuyền thuỷ, Vương Lâm trở về phòng bắt đầu luyện chế linh khí tuyền thuỷ. Buổi tối, hắn khoá chặt cửa phòng, còn dùng một sơi dây thừng buộc một đầu vào cửa, một đầu vào cánh tay. Nếu cửa phòng bị mở ra hắn sẽ lập tức phát hiện được ngay.
Uống mấy ngụm lớn tuyền thuỷ, trong cơ thể nhiệt lưu đã xuất hiện. Lập tức Vương Lâm cầm lấy hạt châu, tiến nhập mộng cảnh giới.
Trong mộng cảnh vô biên, Vương Lâm khoanh chân ngồi thổ nạp. Trong khi hắn đang tu luyện, vật sáng ở bốn bên toả ra chùm ánh sáng dìu dịu, khi chiếu đến cơ thể hắn thì hoá thành nhiều điểm quang ban, lặng lẽ tan biến vào trong cơ thể hắn. Đối với những việc này, Vương Lâm cũng không cảm giác được.
Ước chừng một ngày sau, linh khí tuyền thuỷ đã tiêu tán gần hết. Tuy thế, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không giống như trước đây, khi uống các loại dược thang, cơ thể cũng xuất hiện các dòng nhiệt lưu nhưng theo thời gian thì linh khí cũng sẽ tiêu tan toàn bộ.
Nhưng lần này lại khác, tuy rằng cũng tiêu tan hết nhưng vẫn giữ lại trong cơ thể một tia, tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến cho Vương Lâm sự tin tưởng rất lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân là do đâu, cuối cùng đành quy kết vấn đề hẳn là do hạt châu thần bí.
Bởi vì không thể tự mình rời khỏi mộng cảnh giới, không thể bổ sung thêm tuyền thuỷ, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1559743/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.