Trương Cuồng lắc đầu, nói:
- Đại sư huynh! Việc này ở Huyền Đạo tông chỉ có hai người chúng ta biết. Ta vẫn chưa nói với người nào khác.
Chu Bằng chớp chớp mắt một cái, tay phải chợt đưa ra, nắm lấy cổ Trương Cuồng, quát:
- Trương Cuồng! Ngươi nói dối.
Trương Cuồng không dám chống cự, mặt đỏ như gấc, nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương liền cắn răng một cái, lo lắng nói:
- Đại sư huynh! Nếu huynh không tin, thì cứ thi triển Sưu Hồn thuật. Lời nói của ta hoàn toàn chính xác. Thật sự không có nói cho bất kỳ kẻ nào.
Hai mắt Chu Bằng chớp chớp, hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, nói:
- Tạm thời ta tin người. Ngươi đi bắt cha mẹ Vương Lâm giết đi. Ta sẽ thu lấy hồn phách của họ luyện chế một cây hồn kỳ. Sau này, khi chúng ta tìm được vị trí của Vương Lâm, đến lúc đó, dùng cây cờ này dụ hắn tới.
Chỉ cần hắn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, nhất định có thể thu được hồn phách của hắn.
Thân thể Trương Cuồng hơi run lên một chút. Pháp thuật độc ác như vậy hắn chưa bao giờ nghe nói tới, nên không khỏi có chút do dự.
Chu Bằng nhíu mày, âm trầm nói:
- Đi!
Trương Cuồng cắn răng một cái, nhanh chóng lao về phía sơn thôn.
Trong mắt Vương Lâm nổi lên sát khí. Đây là lần đầu tiên hắn nẩy ý định giết người.
- Thế là đủ rồi. Tất cả bọn chúng phải giết sạch. Thực lực của ngươi bây giờ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1559813/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.