Vương Lâm dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ở một góc xa xa, một người trung niên suy nhược. Người này đang kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong ánh mắt dường như đang nhớ lại một hồi ức nào đó.
Vương Lâm nhìn gã, hình như cũng hơi quen quen, đảo bước chân, hắn tiến đến gần người trung niên, ngồi xổm xuống từ tốn hỏi:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Người trung niên kia do dự một chút, lại cười, nét cười mang đầy ý chua chát, cung kính hạ giọng:
- Tiền bối, là vãn bối nhận lầm người. Mong tiền bối không lấy làm phiền lòng.
Vương Lâm săm soi người này thật cẩn thận, trầm ngâm:
- Sao? Người biết ta sao?
Người trung niên cười rộ lên, tiếng cười lại càng chua chát, thở dài:
- Tiền bối, vãn bối có một sư đệ. Là năm đó vãn bối dẫn hắn lên núi… Tim Vương Lâm nhảy thót một cái, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra người này là ai. Trầm mặc một lát, hắn vung tay áo, lập tức cuốn người này biến mất khỏi Hợp Hoan tông.
Trên một vách núi bên ngoài cách Hợp Hoan tông chừng trăm dặm, Vương Lâm xuất hiện, đặt người trung niên đó ở đằng sau, yên lặng nhìn hắn.
Người trung niên nhìn hắn, vẻ mặt đầy phức tạp, thấp giọng:
- Ngươi… - Trương sư huynh, nếu đã nhận ra ta, vì sao lại làm bộ coi như không biết?
Vương Lâm thở dài, chầm chậm hỏi.
Người đàn ông trung niên cả người run lên, im lặng một lúc, lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560109/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.