Nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội. Khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy cổ hắn. Một tiếng rắc vang lên, người thanh niên đứt thở mà chết.
Sau khi giết một người, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp. Nhưng đối với Vương Lâm, nàng cũng chỉ là một người chết. Hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ, mà có chút thương xót. Bởi vì, dòng họ nàng và nhà họ Vương, có mối thù không đội trời chung.
Bóp nát cái cổ trắng muốt của người con gái, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên.
Đằng Hóa Nguyên gầm lên giận dữ, cơ thể lóe lên. Nhưng tốc độ của hắn, lúc nào cũng chậm hơn Vương Lâm một chút. Mỗi lần muốn ngăn cản, lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người.
Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đằng Hóa Nguyên trở nên điên loạn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện ở phương xa. Bên cạnh Vương Lâm, là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích tôn đời thứ bảy mà chính mắt Đằng Hóa Nguyên vẫn luôn nhìn hắn khôn lớn từng ngày.
-Không!
Hai mắt Đằng Hóa Nguyên đỏ như máu, tốc độ của hắn giống như tên bắn.
Vương Lâm lạnh lùng nhìn Đằng Hóa Nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cừu hận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560124/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.