Đại Ngưu vừa nghe thấy lời này liền thầm than một tiếng, trong bụng nghĩ lần này lại xong rồi. Một năm nay hắn đã dẫn không ít người đến cửa hàng này, nhưng chỉ cần Vương Lâm nói giá ra là mọi người đều lắc đầu rời khỏi.
Nhưng hắn chẳng thể ngờ thanh niên họ Từ kia chỉ nhướn mày một cái, lấy trong người ra mười lượng vàng đặt trên bàn, giắt tượng gỗ vào phía sau áo khoác rồi vội vàng rời khỏi.
Đại Ngưu ngơ ngác nhìn mười lượng vàng đặt trên bàn, hai mắt sáng rực, thì thào lẩm bẩm :
- Không thể tin nổi, một bức tượng khắc gỗ mà cũng có thể bán được mười lượng vàng. Cha ta rèn đồ sắt, một tháng cũng chỉ có thể thu được một lạng vàng, chuyện này đúng là hiếm có.
Sau khi tự nói với mình, hắn hạ quyết tâm, bất kể sáu mươi năm, hắn cũng phải học cho bằng được nghề này. Chỉ cần có nghề này trong tay, Đại Ngưu hắn cả đời sẽ không phải lo cái ăn cái mặc.
Lúc này hắn không nghĩ đến sau sáu mười năm, mặc dù có thể chế tác tượng gỗ giúp hắn không phải lo đến cái ăn cái mặc, nhưng sáu mươi năm sau… Thanh niên họ Từ kia cho tượng gỗ vào túi rồi ra khỏi cửa hàng, vội vã về nhà từ biệt cha mẹ. Thậm chí bữa tối cha mẹ chuẩn bị hắn cũng không động đến một chút, khẩn trương dẫn theo người lên xe ngựa, hướng về Đông Nam Vương phủ phi nhanh mà đi.
Vương Lâm cầm lấy vàng ở trên bàn, tiện tay ném vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560139/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.