- Luân Hồi Thụ lại sinh trưởng bên dưới mặt đất, là thánh vật của Dã Nhân. Nhưng Luân Hồi Thụ cũng không phải chỉ có một cây, mà tổng cộng có chín cây cả thảy. Như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội.
- Còn về phần Luân Hồi Quả, chỉ cần đi tới cây Luân Hồi Thụ, lão phu tự có bí thuật có thể làm cho cây này kết quả chỉ trong ba canh giờ!
Hồ lão trầm giọng nói.
Vương Lâm trầm mặc một chút, quay sang người con gái mặc đồ lụa trắng, nói:
- Năm đó vì sao cha của cô đi vào Tiên Di Chi Địa ?
Cô gái mặc đồ lụa trắng khẽ nói:
- Vì muốn lấy cho ta một khối gỗ Luân Hồi.
Vương Lâm cũng không muốn hỏi cặn kẽ, hơi trầm ngâm, nói với Hồ lão:
- Việc này tại hạ không thể lập tức quyết định được.
Hồ lão gật đầu nói:
- Không sao! Tiên Di Chi Địa quả thật là nguy hiểm, trước đây lão phu cũng đã do dự rất nhiều mới quyết định đi một lần. Như thế này đi, chúng ta sẽ ở trước cửa ngõ vào Tiên Di Chi Địa đợi huynh một tháng, nếu huynh không tới thì chuyện này coi như hủy bỏ.
Vương Lâm gật đầu.
Hồ lão đứng lên cười nói:
- Hồ mỗ cũng không quấy rầy nữa. Vương huynh! Tại hạ chờ tin tức của huynh.
Nói xong, hắn lập tức ôm quyền rồi xoay người rời khỏi.
Khâu Tứ Bình cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía Vương Lâm xin phép cáo lui.
Cô gái mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560310/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.