Hai mắt Liễu Mi lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu sau, gật gật đầu, hạ giọng nói :
- Đệ tử có một chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm.
- Tên Tằng Ngưu đó là Vương Lâm.
Liễu Mi trong mắt không có một chút biểu hiện nào, chỉ im lặng gật đầu, không nói gì.
- Nguyên bản mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là Chu Dật của Ngũ Tông. Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể lưu lại thân ảnh vào bên trong đạo tâm của hắn, đem si tình ý cảnh chuyển sang cho ngươi… Đáng tiếc… Người này lại mất tích ở tiên giới.
Liễu Mi trầm mặc.
- Hôm nay ngươi hãy xuất quan, ngươi và tên Tằng Ngưu kia sẽ sớm gặp nhau. Khi ngươi tiếp xúc với hắn, bất kể là dùng biện pháp nào cũng phải lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò , sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ. Từ đó, ngươi so với Phong nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu Chu Tước!
Lão già liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, nói.
Liễu Mi thầm than, cắn môi, trở nên trầm mặc.
- Ô? Ngươi không muốn?
Lão già trong mắt lóe lên một tia màu đỏ, không giận nhưng oai nghiêm.
- Đệ tử xin vâng lời!
Liễu Mi hạ giọng nói.
Lão già ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt hắn như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560358/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.