Nói xong hắn xoay người xuống ngựa, đá một cái khiến Vương Lâm bay sang một bên, sau đó lên ngựa trở về đội xe.
Đội xe lại tiếp tục tiến lên. Ngay lúc vừa đi qua vị trí Vương Lâm, đột nhiên bốn phía ánh đuốc sáng bừng. Một tràng cười dài truyền tới.
- Thiên Uy tiêu cục. Các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không cướp sao.xông lên!
Một tiếng hét lớn từ trong đám cây truyền tới. Ngay sau đó mười tám đại hán đi ra.
Trong nháy mắt khi ánh đuốc sáng lên, dược phấn trên thân thể Vương Lâm lập tức tản ra. Một thứ khí không mùi không vị nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ đội xe.
- Hỏa Vân độc!
Một tiếng thét kinh hãi từ trong đội xe truyền ra. Ngay sau đó, những tiêu đầu trong đội xe lập tức cảm thấy thân thể đau đớn, cả người vô lực.
- Không sai. Đấy chính là độc dược chuyên dùng của Hỏa Vân thập bát anh chúng ta. Hắc hắc. Lấy máu trữ độc, lấy lửa dẫn phát. Các ngươi hôm nay đừng hòng có kẻ nào trốn thoát được!
Một trận đồ sát cứ như vậy diễn ra. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cả đội tiêu xa đã bị sát hại hơn phân nửa.
Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ánh đuốc bập bùng, mười tám ác hán giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một đao chém xuống là một người mất mạng.
- Ha ha, đại ca. Còn có ba người đàn bà! Lần này chúng ta trở về có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560366/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.