Bốn phía lập tức yên tĩnh lại.
- Lưu Phúc Lâm đâu?
Lão giả quát hỏi. Hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời, hắn nhướng mày, cùng với hai người kia bay vào bên trong núi.
Lưu Phúc Lâm chính là nam tử trung niên vừa nổi lòng tham kia.
Về phần ba người lão giả là nội môn đệ tử của Luyện Hồn tông, đồng thời cũng là chấp sự ngoại vi của Luyện Hồn tông.
Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Trong ba người này ngoài lão giả là Nguyên Anh sơ kỳ ra thì hai người khác đều là hậu kỳ.
Ba người bay vào trong núi, ít phút sau, lão giả mang theo sắc mặt khó coi bay ra. Ánh mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc nhưng sự khiếp sợ lại càng nhiều.
- Những ngoại vi đệ tử các người ~ bất luận kẻ nào cũng không được phép rời đi!
Ánh mắt lão giả lóe lên, quát lên sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức một ngọc giản bay ra.
Ngọc giản vừa xuất hiện liền bay vút vào trong nội môn Luyện Hồn tông, lập tức biến mất.
Ngoại vi đệ tử hầu hết đều lộ vẻ hoảng hốt nhưng cũng có một số người chẳng thèm quan tâm, khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm là một trong số đó.
Hắn ngồi xuống dưới bóng một cây đại thụ, bắt đầu thổ nạp.
Lão giả sau khi phóng ngọc giản xong, ánh mắt lấp lánh, đảo qua người các ngoại vi đệ tử.
Hắn vừa cùng hai người đồng môn tiến vào bên trong ngọn núi, sau khi xem xét nhất thời kinh hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560374/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.