- Độn Thiên!
Hai tiếng đó vọng vào tai của Vương Lâm, khiến cho ánh mắt hắn hơi sững lại. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng thể nghĩ được sâu xa mà toàn tâm, toàn ý cảm thụ linh lực trong cơ thể đang tăng lên. Linh lực cuồn cuộn từ mười hồn phách có màu vàng ánh tím chui ra ngoài. Sau đó, chúng theo những luồng ánh sáng mà chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ầm ầm chảy trong kinh mạch của hắn.
Vương Lâm có cảm giác như lỗ chân lông toàn thân vào lúc này đang nới rộng, bức nốt một chút khí bẩn trong người ra ngoài.
Những cảm giác nhẹ nhàng giống như gió xuân thổi vào mặt khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái.
Trong khoảng khắc, Vương Lâm cảm giác linh lực trong cơ thể đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể hấp thu thêm được nữa. Ngoại trừ ý cảnh, tu vi của hắn vẫn dừng chân tại Hóa Thần trung kỳ cho đến lúc này liền đột phá trung kỳ trở thành Hóa Thần hậu kỳ.
Đối với Vương Lâm mà nói thì uy lực ý cảnh của hắn vốn rất mạnh. Khi tu vi mới ở Hóa Thần trung kỳ đã có thể cùng với ý cảnh Tuyệt Tình của Hồng Điệp đánh một trận. Vào lúc này, ý cảnh của hắn tuy tuy không tăng tiếng, nhưng do linh lực tăng mạnh nên thực lực của hắn cũng mạnh lên theo.
Vào lúc này, cho dù hắn có gặp lại Hồng Điệp thì cũng dễ dàng hơn năm đó vô số lần. Trong mắt hắn, bây giờ, Hồng Điệp đã không còn sự uy hiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560385/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.