Cự Ma lão tổ cười thảm một tiếng. Thập ức hồn phiên, ngay cả tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ cũng có thể chống cự huống chi là hắn. Vào lúc này, tuy có chiến phủ của tổ tiên trong tay, nhưng với tu vi của hắn, cơ bản là không thể phát huy được uy lực.
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hắn hét lớn một tiếng. Cự phủ trong tay vung lên, chém về phía Vương Lâm. Cự phủ chém nát tất cả hồn phách ngăn cản, thoáng cái đã tới nơi.
Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, trong lòng có một chút sợ hãi. Trong nháy mắt, khi cự phủ tới trước mặt, hắn giơ tiên kiếm lên ngăn cản.
"Uỳnh"
Khóe miệng của Vương Lâm lại tiếp tục chảy máu, bị đẩy lùi mấy trượng. Về phần cự phủ thì bị bắn ra, rơi xuống đất cách đó mấy trăm trượng.
Sắc mặt Cự Ma lão tổ tái nhợt, ánh mắt chỉ có một sự điên cuồng, nhìn Vương Lâm hết sức ác độc. Hai tay lão giơ lên, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Nguyên Thần của lão chấn động, mở miệng trầm giọng nói:
- Thiên phú thần thông.
Sở dĩ từ đầu đến giờ, hắn vẫn không thi triển thiên phú thần thông là bởi vì thần thông đó nếu khi thân thể chưa đoạt xá thành công mà thi triển thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho Nguyên Thần. Thậm chí có khả năng bị vỡ nát, chẳng khác nào tự sát.
Chỉ khi nào dung hợp hoàn toàn thi triển thiên phú thần thông mới không bị nguy hiểm. Bởi vì, khi đó, sự phản chấn mạnh mẽ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560401/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.