Người này trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt loé lên, lắc đầu lẩm bẩm:
- Thôi, không nên vì tham ăn mà lại vứt bỏ mất cái mạng này. Mấy năm gần đây lão phu cũng khôi phục được đôi chút rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi Chu Tước Tinh này. Nếu bị Tư Đồ Nam tìm được, với trạng thái lúc này của ta tất nhiên không thể đánh lại.
Hai mắt người này loé ra hàn mang, lẩm bẩm:
- Cái lão bằng hữu Kiếm Tôn Lăng Thiên không biết ở Thiên Vận Tinh như thế nào, đến đó cũng được. Không chừng có thể mời hắn rời núi, giúp ta đối phó với tên Tư Đồ Nam, hỏi ra tung tích của hạt châu thần bí kia.
Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của hắn chợt loé lên, nhìn xa xa bình thản nói:
- Ngươi vẫn cứ thích giấu đầu hở đuôi như năm nào! Phá Quân, đã lâu không gặp!
Một trận cười khàn khàn từ bên bên trong hư không truyền ra, ngay sau đó chân trời lập tức ảm đảm. Chỉ thấy một tảng lớn nước biển không ngờ xuất hiện trên bầu trời, với khí thế vạn quân gào thét xông tới.
Bên trên tảng nước biển này, một nam tử mặc trường bào màu lam đang đạp bụi nước, từng bước đi đến.
Phía trên trường bào của người này có thêu một mảnh hoa văn bằng tơ vàng, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo.
- Tham Lang, ngươi có chủ ý muốn đánh vào nơi đây?
Tướng mạo của nam tử này tầm thường, nhưng hai mắt cũng loé ra một tia u mang.
Người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560504/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.