Ngay khi tay hắn đụng vào ngọc giản này, thế giới bảy màu bỗng nhiên biến đổi, như là vật đổi sao dời. Vương Lâm thấy hoa mắt, khi khôi phục lại bình thường thì thấy mình đang đứng dưới bảo tháp trên đỉnh núi.
Trước người hắn, Thiên Vận Tử ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ngọc giản trong tay Vương Lâm, vuốt râu cười nói:
- Sát Lục Tiên quyết, tốt!
Vương Lâm không nói gì, chân mày hơi nhíu lại!
Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm cười nói:
- Đừng suy nghĩ nhiều, người áo xám kia chính là do khi vi sư còn trẻ tu luyện nguyên thần thứ hai. Chẳng qua, năm đó khi vi sư phân hoá Âm Dương hư thật nhị ý cũng là vì một sự tình mà không thể phân hoá hắn ra. Hắn tu luyện chính là Sát Lục Tiên quyết, đúng lúc phù hợp với yêu cầu Sinh tồn thần thông của ngươi!
Vương Lâm trầm mặc, thu hồi ngọc giản. Lời của Thiên Vận Tử, hắn không hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua, tâm cơ của Vương Lâm thâm trầm, thần sắc cũng không lộ ra chút manh mối nào, gật gật đầu.
Thiên Vận Tử chụp một cái vào hư không, một đạo tử mang lập tức từ trong hư không biến ảo ra, hình thành một chiếc giới chỉ (1) màu tím.
(1) giới chỉ: chiếc nhẫn Cẩn thận nhìn chiếc giới chỉ này, Thiên Vận Tử ném nó cho Vương Lâm nói:
- Cái giới chỉ này chính là do tử mang trong số bảy màu chi mang biến thành, ban cho ngươi làm pháp bảo bảo mệnh. Pháp bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560577/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.