Vương Lâm cầm lấy Diệu Kim quả, đặt lên mi tâm. Lập tức, nó dung nhập vào bên trong trán hắn. Một lúc sau, trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng, buông tay ra.
- Ta đã quá nóng nảy rồi! Muốn cho một thuộc tính của Nghịch Thiên châu viên mãn đâu có thể đơn giản như thế được. Với bảy trăm năm tu hành, lấy cơ duyên của ta mà chẳng qua cũng mới chỉ khiến cho bốn thuộc tính viên mãn mà thôi. Mỗi lần viên mãn đều trải qua bao hung hiểm. Hiện tại, để kim thuộc tính viên mãn cũng không đơn giản như vậy. Chỉ không biết là kim linh căn có tác dụng hay không đây!?" - Vương Lâm than thầm, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức một phần ba số Diệu Kim quả dưới Kim hoa bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Văn thú reo lên một tiếng, cái xúc tu thật lớn của nó lập tức hút lấy. Toàn bộ số Diệu Kim quả nhanh chóng bay vào trong miệng nó. Lúc này, bên ngoài thân thể Văn thú tản ra từng trận kim quang, sau khi loé ra chín lần mới chậm rãi khôi phục bình thường.
Mắt thấy dường như vẻ thèm thuồng của Văn thú vẫn chưa hết, Vương Lâm cũng không tiếp tục hái thêm Diệu Kim quả mà tay phải hắn bấm quyết, đánh ra một đạo linh quang. Đạo linh quang này dừng lại ở phía trên phiến hoa màu vàng, lập tức khiến cho đám hoa tản mát ra từng trận kim mang cực kỳ chói mắt.
Ánh mắt Vương Lâm loé lên, vẫn chưa lùi ra sau mà vỗ lên túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560596/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.