- Chẳng qua hết thảy nếu đem so sánh với khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng. Khối lệnh bài đó rốt cục là vật gì mà có thể khiến đám người Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu phải biến sắc. Chuyện bí ẩn trên Thiên Vận Tinh thật sự quá nhiều, ta không thể đoán ra nổi.
Vương Lâm than nhẹ, trầm ngâm không nói.
- Thôi, việc tới đâu hay tới đó vậy, vội vàng cũng không được. Lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ, sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta, không biết được bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian năm trăm năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này!
Vương Lâm thu hồi tâm tư. Dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã bay qua vô sốặm đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ dị. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu.
Bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác.
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tiếp tục phi hành.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mười ngày sau, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt như điện nhìn về phía xa. Hắn lập tức dừng bước, sững lại một chút rồi thân thể như lưu tinh, tốc độ nhan hơn trước vô số lần, đột nhiên thuấn di.
Ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560613/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.