Với thuật Luyện thể của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với khí tức âm hàn, thân hình run lên một cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân. Nếu không phải hắn cứng cỏi khác thường, giờ phút này chỉ sợ đã sớm nhũn xuống.
Hổ Bào thấy Thập Tam nhảy lên, tự nhiên không cam lòng. Hắn cắn răng rồi nhảy lên trên lưng Văn Thú, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện toàn thân.
Sau khi gắng gượng đứng vững, Hổ Bào cười khổ thầm nhủ Lão tổ quả nhiên quá mạnh, chỉ riêng việc thu phục yêu thú có tu vi thế này, thật sự đáng sợ.
Nhìn biểu hiện của Thập Tam và Hổ Bào, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia tán thưởng. Tâm niệm hắn vừa động Văn Thú lập tức rít lên một tiếng, thân hình như tia chớp mà bay đi.
Một trận gió mạnh mẽ lập tức từ phía trước thổi lên thân thể ba người. Vương Lâm đối với trận gió đó có chút thoải mái.
Về phần Hổ Bào và Thập Tam giống như bị gió lốc thổi, chỉ hơi lơ đễnh cả người sẽ bị thổi đi thật xa.
Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển yêu lực toàn thân, dùng thuật Luyện thể mà chống lại sức gió. Hổ Bào cũng nhắm hai mắt lại thổ nạp yêu lực chống cự trận gió.
Nơi đây cách Cổ Yêu thành khoảng chừng ba ngàn vạn dặm. Với tốc độ của Văn Thú cũng cần phải một ít thời gian mới tới nơi. Vương Lâm lại không sốt ruột nên cũng không lãng phí tiên lực trong cơ thể dùng thuật Đại na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560648/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.