- Nói đi!
Vương Lâm đáp.
- Ta cá là ngươi không thể đánh được năm tiếng trống! Nếu ngươi thắng ta sẽ tự mình đề cử ngươi với yêu đế đại nhân, đảm bảo ngươi có thể làm yêu tướng. Nhưng nếu ngươi thua thì ta sẽ xử lý chuyện ngươi dám đả thương yêu tướng! Ngươi nếu không dám đánh cuộc thì cút xuống cho ta, không nên tham chiến nữa, xéo ngay khỏi Thiên Yêu thành!
Nam tử mặc kim giáp nói dứt lời, trên khán đài bốn phía lại vang lên những tiếng đàm luận.
- Hắn sao có thể đánh được bốn tiếng chứ? Người từ bên ngoài tới này tuy rằng có thể dễ dàng giết chết Ngao Địch nhưng đánh Yêu Cổ là khảo nghiệm cao nhất. Ta thấy hắn có thể đánh được ba tiếng đã là tốt lắm rồi. Nếu là Ngạo Địch thì ta thấy may ra đánh được một tiếng.
- Ngao Địch trong số các yêu tướng thì tu vi chỉ thuộc loại trung bình, Thạch Tiêu, Mặc Phi, Vu Sâm, Tà Luyện, bất cứ ai trong mấy người đó ai ra tay cũng dễ dàng thắng hắn. Vương Lâm này thắng Ngao Địch thì có gì đáng kể.
- Kim tổng quản cũng hay thật, không ngờ lại đi cá cược với người này, đúng là thú vị.
Hoàng phó soái đang ngồi trên khán đài cũng cười nói:
- Huyền phó soái, người ngươi chọn có vẻ không ổn rồi.
Huyền phó soái nhìn Vương Lâm, hừ một tiếng nói:
- Kim tổng quản sẽ phải thất kinh rồi.
Vương Lâm bình tĩnh nhìn nam tử mặc kim giáp, khóe miệng dần lộ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560703/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.