Sau mười lần hít thở, cơn lốc lập tức tiêu tán giống như chưa từng xuất hiện, tia chớp màu đen cũng tiêu tan theo. Cơ thể Vương Lâm lóe lên rồi trực tiếp tiến vào trong bàn đá. Hắn chỉ đi qua một khoảng cách khá ngắn, nhưng trán lại vã đầy mồ hôi.
Trong nháy mắt khi hắn bước vào trong, trong chu vi mười trượng quanh bàn trà lập tức lấp lánh những chùm ánh sáng rực rỡ, chùm sáng này cao vạn trượng, khi nó chiếu xuống bên dưới thì tất cả cảnh vật bốn phía lập tức thay đổi.
Chỉ thấy mây mù ở phía sau bàn đá tản ra để lộ một ngọn giả sơn, trên mặt đất có rất nhiều cỏ xanh. Ngoại trừ những thứ đó, sau khi mây mù bay lên còn lộ ra một rừng trúc nối liền với rừng trúc ở bốn phía.
Cảnh vật bốn phía đột nhiên có những thay đổi lớn, giống như tuyệt cảnh phùng sinh, xuất hiện một vùng trời khác.
Đúng lúc này, một âm thanh bình thản từ trong hư vô truyền vào trong tai Vương Lâm:
- Phá vỡ cấm chế thì có thể nhận được tư cách để có được động phủ này. Chỉ cần ngươi không chết thì sẽ không còn người nào có thể tiến vào chỗ này được nữa!
Khoảnh khắc khi âm thanh này truyền đến, một đạo tinh quang từ phương xa bay tới rồi dừng lại trước người Vương Lâm.
Đây là một khối lệnh bài bằng thủy tinh chỉ bằng một ngón tay, nó đang lơ lửng trên không rồi phát ra từng luồng sáng bảy màu. Đây là Động Phủ Lệnh, cầm lệnh bài này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560706/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.