- Cởi cởi bỏ… cấm chế ta, nói cho, ngươi!
Diêu Tích Tuyết giãy dụa nói. Nàng thà rằng nói cho Vương Lâm tất cả, cũng không muốn chịu đựng tra tấn như vậy nữa.
Thần niệm của Vương Lâm ở trên người Diêu Tích Tuyết vừa chuyển, lập tức cấm chế trên người nàng biến mất. Diêu Tích Tuyết khẽ thở ra, màu hồng trên mặt tuy nói vẫn còn, nhưng đã không còn nguồn gốc của tra tấn kia, lập tức thoải mái không ít.
Nàng chưa từng thấy qua Vương Lâm lo lắng như vậy, lúc này ánh mắt vừa chuyển, đang muốn cò kè mặc cả.
Thần thức của Vương Lâm một phân thành hai, tiến vào trong túi trữ vật chỉ là một trong đó, còn một đạo khác còn ở bên trong thân thể. Lúc này sau người hắc giáp lão giả dưới một bước đã đuổi tới, trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, trong túi trữ vật một chiếc chiến phủ lập tức bay ra!
Chiến phủ này, chính là vật của Cự Ma tộc, Vương Lâm lấy ra vật ấy, đột nhiên ném ra, miệng quát:
- Nổ!
Chiến phủ chấn động, ầm ầm vỡ vụn, hình thành một cỗ gió lốc cực lớn. Hắc giáp lão giả kia nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, gió lốc của cự phủ vỡ vụn, lập tức tiêu tan.
Trong túi trữ vật, Vương Lâm quát:
- Nói hay không!
Thần niệm của hắn vừa động, lập tức cấm chế xuất hiện. Nếu nàng ta còn không nói, hắn liền chuẩn bị tiếp tục để nàng giãy dụa trong thống khổ kia.
Diêu Tích Tuyết sắc mặt lưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1560733/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.