Thanh âm này lộ ra hàn khí thấu xương, cùng với mùi máu tanh kia dung hợp, tràn ngập khắp nơi, lập tức khiến cho mọi người xung quanh tất cả đều cảm nhận được một luồng sát khí! Từng ánh mắt như điện trong nháy mắt tập trung vào truyền tống trận phía đông. Dần dần, thân ảnh xuất hiện trong trận pháp kia càng thêm rõ ràng, lộ ra hoàn chỉnh.
Người này dáng người dong dỏng cao, thoạt nhìn ước chừng ba mươi tuổi, mặc quần áo trắng nhưng không hề có cảm giác phóng khoáng, ngược lại còn làm cho người ta thấy được một vẻ âm trầm. Nhất là hai mắt người này lộ ra vẻ cuồng ngạo lạnh như băng, ẩn chứa sát khí nồng đậm.
Truyền tống trận lóe lên hào quang, người này từng bước đi ra. Sự xuất hiện của hắn làm cho mùi máu tanh càng đậm, tràn ngập bốn phía.
- Một đám rác rưởi!
Thanh âm nam tử này bình thản, nhưng lúc nói ra giống như một tiếng nổ vang, ầm ầm vang vọng khắp bên ngoài Lôi Tiên Điện. Tu sĩ bốn phía tất cả đều là những người nổi trội trong La Thiên Tinh Vực, lúc này nghe thấy như vậy đều nhìn vào ánh mắt của nam tử áo trắng kia, lập tức cảm thấy không ổn.
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt. Tu vi của nam tử này cũng như hắn, đều là Khuy Niết Sơ Kỳ, nhưng ở trên người hắn Vương Lâm lại có một cảm giác kỳ dị.
Hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Trong lúc trầm ngâm, thanh niên áo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561168/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.