Ngay sau đó, lần lượt từng người bước vào Lôi Trì, vây quanh ngồi xuống. Chỉ có mấy người cá biệt trong số đó, tu vi không đủ, ngay khi bước vào Lôi Trì lập tức thân mình kịch chấn, vội vàng rời khỏi, sắc mặt tái nhợt như thể bị thương.
Vương Lâm cầm ngọc giản Tây Tử Phượng đưa, nhìn thoáng qua Tây Tử Phượng ở phía xa mặt đỏ bừng không dám nhìn về phía mình, trong lòng thầm than. Ngọc giản này hắn dùng thần thức đảo qua đã biết được, có thể chống đỡ được lôi uy rất mạnh, hiển nhiên là trọng bảo phòng thân của nàng này.
Sau khi trầm ngâm, hắn đặt ngọc giản này vào trong ngực, đi vào Lôi Trì.
Tây Tử Phượng tuy cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hành động của Vương Lâm. Sau khi nàng nhìn thấy Vương Lâm đặt ngọc giản này vào trong ngực, trái tim lập tức lại đập nhanh lên.
Chỉ có điều, giờ phút này nàng không nhìn thấy biểu ca, cũng chính là nam tử anh tuấn mặc áo lam kia, sau khi tiến vào trong Lôi Trì, ánh mắt cũng nhìn về Vương Lâm, ẩn chứa một thái độ thù địch sâu đậm.
Vương Lâm thần sắc như thường, tiến vào Lôi Trì. Ngay khi hắn bước vào trong Lôi Trì, lập tức liền cảm nhận được một luồng lôi lực khổng lồ từ dưới chân trực tiếp nhảy vào trong thân thể.
Một cảm giác cực kỳ khoan khoái lập tức truyền khắp toàn thân Vương Lâm, như thể nơi đây chính là chỗ ở của hắn. Chỉ có điều ngoài mặt Vương Lâm không hề có một chút biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561173/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.