Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chăm chú những thây khô phía trước, trên người bọn họ, Vương Lâm có thể cảm nhận được từng trận tiên khí nồng đậm. Nhưng những người này tuy khi còn sống rất hùng mạnh, nhưng lúc này hành động cũng rất ngu dại, không có một chút thần thông nào, vì vậy, với một tu sĩ Khuy Niết Sơ Kỳ như Vương Lâm, giết bọn họ không khó!
Chỉ có điều, lúc này Vương Lâm suy xét phải làm thế nào để thu hoạch được giá trị lớn nhất ! Giết những cái thây khô này để lấy tiên nguyên lực chỉ là một trong những mục đích của hắn. Trong lòng Vương Lâm còn có một ý tưởng lớn mật hơn.
Trái tim hắn đập nhanh hẳn lên, trong lúc thân mình lui về phía sau tránh né đòn tấn công của đám thấy khô, trong đầu nhanh chóng đem những ý tưởng gần như điên cuồng kia cân nhắc lại một lần.
Một lát sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn được truyền thừa từ Thanh Thủy Tiên Quân hai thuật Hoán Vũ và Tát Đậu Thành Binh, sâu trong lòng hắn, so với Hoán Vũ, hắn vẫn thích Tát Đậu Thành Binh hơn, thuật này trong lúc truyền thừa tuy hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu, nhưng cũng đã hiểu ra được một ít.
Tát Đậu Thành Binh này đó là tự mình giết chết hết thảy sinh linh, giam cầm hồn phách không vào được luân hồi để cho mình sử dụng. Đây chính là tinh túy của Tát Đậu Thành Binh.
Nhưng loại thần thông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561244/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.