Trong hơi nước, ngọn núi thẳng tắp dựng đứng nơi Vương Lâm ở, trên đỉnh núi, đồng tử đầu to ngơ ngác nhìn nước mưa vô tận trong thiên địa, cả người trở nên trầm mặc.
Cấm chế của ngọn núi không có cố ý ngăn cản nước mưa rơi xuống, như thế, liền khiến cho đỉnh núi này cũng bị bao phủ ở trong mưa. Nhìn mưa, đầu to nhớ tới thời thơ ấu, ở thời điểm đó, hắn cũng ở trong mùa mưa nhìn mưa từ trên trời rơi xuống mà ngẩn người.
Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi mình bị gia tộc đuổi đi cũng là một đêm mưa như thế này, chính mình ngỡ ngàng bị người đẩy ra khỏi gia môn ngã trong bùn nước. Hắn khi đó trên mặt vẫn đang cười ngu ngơ, chỉ có điều nét tươi cười này có chút bi thương.
Ngã vào trong bùn nước, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn tia chớp chạy trên không trung cùng với tiếng sấm ầm ù, đầu to cảm giác lòng rất đau.
Hắn biết bộ dáng của mình khó coi, vì để cho người ta không chán ghét hắn luôn mang theo nụ cười đối mặt hết thảy. Cho dù mẫu thân phiền chán đánh đập hắn cũng tươi cười như vậy. Cho dù khi các ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cùng thế hệ ức hiếp hắn, hắn cũng đang cười như vậy.
Nhưng cho dù như thế, kết cục vẫn giống như trước, ở trong đêm mưa kia, vẻ tươi cười của hắn dần dần thu hồi, hắn mang theo mờ mịt lảo đảo rời đi trong đêm mưa.
Thân thể của hắn rất gầy nhỏ, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nghich/1561259/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.